"Nhân Dân phải chủ động đấu tranh và tự mình kiến tạo cuộc sống của chính mình. Nhân dân, những kẻ không có quyền lực chính là người sẽ làm nên quyền lực !"
Năm 1930, đảng CSVN thành lập; năm 1945 đảng nắm chính quyền ở Miền Bắc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đảng chiếm được Miền Nam. Hơn 68 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đảng CSVN luôn tìm mọi cách tiêu diệt các đảng phái và tiếng nói đối lập. Những tiếng nói ngược lại với chính sách của đảng, dù chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân trong nội bộ cũng có thể bị đảng khai trừ, kiểm điểm và trù dập.
Đảng CSVN không chấp nhận đối lập chính trị dưới bất cứ hình thức nào. Chế độ độc tài, toàn trị kiểu Staline bao trùm cả nước Việt Nam. Đảng là hiện thân của thống soái chính trị. Đảng tự cho mình quyền cầm cân nẩy mực, tuyệt đối quyền uy, nhưng uy tín thì ngày càng giảm sút. Chế độ chính trị ở nước ta như một thứ biến thái của chủ nghĩa phong kiến quan lại, nó không thích hợp trong thời đại ngày nay; thời đại của toàn cầu hoá, dân chủ và tự do.
Hiện nay, đảng CSVN đã suy yếu, biến chất và phân hoá trầm trọng. Quyền lực chỉ dựa vào nòng súng và trấn áp bạo lực, không dựa vào lòng dân. Nhiều đảng viên đảng CSVN đã phản tỉnh, nhận ra rằng đảng đã phản bội họ, phản bội quyền lợi của Nhân dân. Những đảng viên đang nắm giữ vị trí lãnh đạo, bị quyền lực làm hư hỏng, thoái hoá đã và đang gây nên một sức cản lớn đối với trào lưu dân chủ.
Hơn lúc nào hết, quyền lực đảng CSVN đang bị thử thách. Một bộ phận rất lớn trong Nhân dân đã mất niềm tin vào đảng. Nội bộ đảng đang bị chia rẽ trầm trọng, họ quay lại kình chống nhau, tìm cơ hội để triệt hạ, và thậm chí thủ tiêu nhau. Hai thanh gươm bảo vệ đảng, lực lượng công an và quân đội, không còn là một khối thống nhất. Nguy cơ một cuộc đảo chính nội bộ, hoặc một cuộc cách mạng Nhân dân có khả năng thành hình; lúc đó hai lưỡi gươm trên sẽ phải đối diện với thực tế, bảo vệ Nhân dân hay bảo vệ Đảng.
Trong bối cảnh hiện nay; các đảng phái đối lập và các tổ chức chính trị chân chính ra đời và hoạt động độc lập với đảng CSVN là một nhu cầu cấp bách và cần được khuyến khích, hổ trợ. Các tổ chức, đảng phái đối lập đã và đang hình thành, dù có bị đảng cộng sản đàn áp mãnh liệt, hoặc có thể chưa có điều kiện thuận lợi để ra mặt công khai, nhưng sẽ đóng vai trò như những viên đá lót quan trọng trên con đường xây dựng một xã hội Việt Nam Tự do và Dân chủ.
Từ những năm 2000, có biết bao hoạt động cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền đã bị Đảng CSVN trấn áp. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình chỉ vì công khai xin thành lập Đảng Tự Do - Dân Chủ đã bị đảng kết án với tội danh "gián điệp". Những Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Bắc Truyễn, Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Phong, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Trần Thị Lệ Hằng, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên, Trần Đức Thạch, Phạm Văn Trội v.v...sẽ là những chứng nhân và thử thách của lịch sử, vì họ đã dám đi con đường tiên phong để làm viên gạch lót đường.
Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền sẽ chiến thắng Độc Tài -Toàn Trị. Hôm nay, khắp đất nước Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong rất nhiều lãnh vực. Thời gian qua, những chiến sĩ dân chủ đã học được nhiều bài học xương máu. Bên cạnh một số đã xuất hiện công khai, phần nhiều vẫn còn hoạt động ngầm. Họ không ra mặt, không xuất đầu lộ diện nhưng không có nghĩa là họ không đi cùng chúng ta trong cuộc đấu tranh. Cuộc cách mạng đang tiến hành mang một hình thái mới; máy vi tính thay cho súng đạn; chiến trường không phải là rừng núi mà là mạng Internet chằng chịt; tuyên ngôn, truyền đơn là những thông điệp điện tử rực lửa.
Họ là những "chiến sĩ du kích dân chủ" ở thế kỷ 21, đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Các phương tiện thông tin của thời đại văn minh đang được áp dụng trong cuộc cách mạng đòi Tự do, Dân chủ cho Nhân dân và được tiến hành từng bước có hệ thống.
Cuộc cách mạng ở Miến Điện, Trung Đông đã cho chúng ta thêm niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa. Nếu nhân dân vượt qua nỗi sợ hãi; những con người bị áp bức có thể đứng lên đòi quyền làm người, và quyền được sống hạnh phúc trong cơ chế Tự do, Dân chủ và Công bằng.
Nhân Dân phải chủ động đấu tranh và tự mình kiến tạo cuộc sống của chính mình. Nhân dân, những kẻ không có quyền lực chính là người sẽ làm nên quyền lực !
Đỗ Thành Công
Năm 1930, đảng CSVN thành lập; năm 1945 đảng nắm chính quyền ở Miền Bắc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đảng chiếm được Miền Nam. Hơn 68 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đảng CSVN luôn tìm mọi cách tiêu diệt các đảng phái và tiếng nói đối lập. Những tiếng nói ngược lại với chính sách của đảng, dù chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân trong nội bộ cũng có thể bị đảng khai trừ, kiểm điểm và trù dập.
Đảng CSVN không chấp nhận đối lập chính trị dưới bất cứ hình thức nào. Chế độ độc tài, toàn trị kiểu Staline bao trùm cả nước Việt Nam. Đảng là hiện thân của thống soái chính trị. Đảng tự cho mình quyền cầm cân nẩy mực, tuyệt đối quyền uy, nhưng uy tín thì ngày càng giảm sút. Chế độ chính trị ở nước ta như một thứ biến thái của chủ nghĩa phong kiến quan lại, nó không thích hợp trong thời đại ngày nay; thời đại của toàn cầu hoá, dân chủ và tự do.
Hiện nay, đảng CSVN đã suy yếu, biến chất và phân hoá trầm trọng. Quyền lực chỉ dựa vào nòng súng và trấn áp bạo lực, không dựa vào lòng dân. Nhiều đảng viên đảng CSVN đã phản tỉnh, nhận ra rằng đảng đã phản bội họ, phản bội quyền lợi của Nhân dân. Những đảng viên đang nắm giữ vị trí lãnh đạo, bị quyền lực làm hư hỏng, thoái hoá đã và đang gây nên một sức cản lớn đối với trào lưu dân chủ.
Hơn lúc nào hết, quyền lực đảng CSVN đang bị thử thách. Một bộ phận rất lớn trong Nhân dân đã mất niềm tin vào đảng. Nội bộ đảng đang bị chia rẽ trầm trọng, họ quay lại kình chống nhau, tìm cơ hội để triệt hạ, và thậm chí thủ tiêu nhau. Hai thanh gươm bảo vệ đảng, lực lượng công an và quân đội, không còn là một khối thống nhất. Nguy cơ một cuộc đảo chính nội bộ, hoặc một cuộc cách mạng Nhân dân có khả năng thành hình; lúc đó hai lưỡi gươm trên sẽ phải đối diện với thực tế, bảo vệ Nhân dân hay bảo vệ Đảng.
Trong bối cảnh hiện nay; các đảng phái đối lập và các tổ chức chính trị chân chính ra đời và hoạt động độc lập với đảng CSVN là một nhu cầu cấp bách và cần được khuyến khích, hổ trợ. Các tổ chức, đảng phái đối lập đã và đang hình thành, dù có bị đảng cộng sản đàn áp mãnh liệt, hoặc có thể chưa có điều kiện thuận lợi để ra mặt công khai, nhưng sẽ đóng vai trò như những viên đá lót quan trọng trên con đường xây dựng một xã hội Việt Nam Tự do và Dân chủ.
Từ những năm 2000, có biết bao hoạt động cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền đã bị Đảng CSVN trấn áp. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình chỉ vì công khai xin thành lập Đảng Tự Do - Dân Chủ đã bị đảng kết án với tội danh "gián điệp". Những Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Bắc Truyễn, Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Phong, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Trần Thị Lệ Hằng, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên, Trần Đức Thạch, Phạm Văn Trội v.v...sẽ là những chứng nhân và thử thách của lịch sử, vì họ đã dám đi con đường tiên phong để làm viên gạch lót đường.
Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền sẽ chiến thắng Độc Tài -Toàn Trị. Hôm nay, khắp đất nước Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong rất nhiều lãnh vực. Thời gian qua, những chiến sĩ dân chủ đã học được nhiều bài học xương máu. Bên cạnh một số đã xuất hiện công khai, phần nhiều vẫn còn hoạt động ngầm. Họ không ra mặt, không xuất đầu lộ diện nhưng không có nghĩa là họ không đi cùng chúng ta trong cuộc đấu tranh. Cuộc cách mạng đang tiến hành mang một hình thái mới; máy vi tính thay cho súng đạn; chiến trường không phải là rừng núi mà là mạng Internet chằng chịt; tuyên ngôn, truyền đơn là những thông điệp điện tử rực lửa.
Họ là những "chiến sĩ du kích dân chủ" ở thế kỷ 21, đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Các phương tiện thông tin của thời đại văn minh đang được áp dụng trong cuộc cách mạng đòi Tự do, Dân chủ cho Nhân dân và được tiến hành từng bước có hệ thống.
Cuộc cách mạng ở Miến Điện, Trung Đông đã cho chúng ta thêm niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa. Nếu nhân dân vượt qua nỗi sợ hãi; những con người bị áp bức có thể đứng lên đòi quyền làm người, và quyền được sống hạnh phúc trong cơ chế Tự do, Dân chủ và Công bằng.
Nhân Dân phải chủ động đấu tranh và tự mình kiến tạo cuộc sống của chính mình. Nhân dân, những kẻ không có quyền lực chính là người sẽ làm nên quyền lực !
Đỗ Thành Công
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Chuyên về những bài đăng trên các Trang mạng nằm trong danh sách bị Nhà nước chận-
Những ý kiến xây dựng đều được hoan nghênh